Chương 52: Âm Dương Môn
Khi Ngân Tranh tỉnh dậy, giật mình một cái ngồi dậy trên giường, cô ấy nhìn quanh bốn phía, sắc mặt hoang mang hiếm thấy, bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp: "Sao rồi? Không gặp được Diêm Vương, có phải thấy thất vọng đúng không?"
Cô ấy quay đầu, nhìn thấy sư thúc ở cách đó không xa đang cầm bút lông, trong phòng tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt, trên bàn có một cây hương đang cháy, Ngân Tranh nhanh chóng lật người xuống giường, đứng bên giường, cúi đầu gọi: "Sư thúc."
Xem ra không phải ai khác, người mà ánh mắt cuối cùng của Ngân Tranh nhìn thấy chính là sư thúc.
Ngọc Vanh hung dữ nhìn Ngân Tranh: "Không phải bảo về tới chân núi từ lâu rồi à? Sao hai ngày rồi vẫn chưa về? Nếu hai đứa xảy ra chuyện bất trắc, ta phải bàn giao với sư phụ hai đứa thế nào?"
Từ nhỏ Ngân Tranh đã nghe mắng mỏ của Ngọc Vanh mà lớn lên, cô ấy hiểu ông, khẩu xà tâm phật, trước giờ luôn lạnh lùng trách mắng, nhưng đều vì muốn tốt cho cô ấy và Thẩm Khinh Vi.
"Con xin lỗi, sư thúc." Ngân Tranh giải thích: "Chúng con xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Ngọc Vanh hất cằm: "Lại đây mài mực cho ta."
Ngân Tranh đi hai bước tới trước bàn, nhìn thấy bức họa vẫn chưa vẽ xong trước bàn, là một bức tranh thủy mặc, sư thúc yêu thích non nước, trước đây mỗi tuần đều vẽ một bức, trong phòng ngủ của mỗi người đều treo đầy tranh của sư thúc, sau này sư phụ kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong/2693364/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.