Chương 53: Âm Dương Môn
Ngân Tranh ngâm trong âm trì cùng Thẩm Khinh Vi rất lâu, vừa muốn rời đi, Thẩm Khinh Vi liền kêu đau, mềm nhũn ngã vào lòng cô ấy, thật sự hết cách, Ngân Tranh cúi đầu liền nhìn thấy gò má ửng hồng của cô, nhất thời không nói thành lời.
Sư thúc cũng không tới tìm hai người, Thẩm Khinh Vi còn cảm thấy kì quái: "Hôm nay lão ngoan cố không vào đây sao?"
Bình thường Thẩm Khinh Vi ngâm âm trì, thỉnh thoảng sư thúc sẽ tới đây, chính là vì đề phòng Thẩm Khinh Vi sợ đau mà không xuống ngâm, Ngân Tranh đưa tay chọc vào trán cô: "Sau này không được phép gọi sư thúc như thế."
"Sao ạ?" Thẩm Khinh Vi chu môi: "Lão ngoan cố, lão ngoan cố..."
Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tính trẻ con, trước mặt người khác Ngọc Vanh gọi cô là Khinh Vi, sau lưng cũng gọi là con nhóc thối, Ngân Tranh cũng không biết làm cách nào với tình trạng chung đụng của hai người, cô ấy nói: "Sư thúc muốn tốt cho em."
"Em biết." Thẩm Khinh Vi nói: "Sao hôm nay ông ấy không tới đây nhỉ?"
Ngân Tranh đoán sư thúc vẫn đang suy nghĩ về việc hôm nay cô ấy nói, Thẩm Khinh Vi nghe xong dựa vào lòng Ngân Tranh, hỏi: "Ông ấy có nói gì không?"
"Không." Ngân Tranh nói: "Nhưng chắc chắn sư thúc biết gì đó."
Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Đợi chúng ta ra ngoài rồi hỏi ông ấy."
Ngân Tranh rũ mắt, Thẩm Khinh Vi dựa vào lòng cô ấy, yếu ớt như không xương, khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong/2693366/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.