Tôi không thể không bội phục sự bình tĩnh của Mặc Dật, cùng với sự thấu hiểu của y.
Đứa trai út của Vệ Kiến Quốc lúc này đã bị doạ đến choáng váng, chỉ qua một đêm mà trong nhà đã chết liên tiếp mấy mạng người, hơn nữa những con rắn kia chính là không làm khó vào tối hôm qua mà lại muốn làm khó vào ban ngày, là bởi vì đến vào ban ngày nó khủng bố hơn so với buổi tối, khiến lòng người ta sinh ra bất lực.
Đầu trâu mặt ngựa thường lui tới vào buổi tối, nên có thể hy vọng gửi gắm vào ban ngày vì nghĩ đến sau khi hừng đông sẽ không có việc gì nữa.
Nhưng nếu là vào ban ngày thì tới hy vọng cũng sẽ không có và chờ đến đêm tối lại càng sợ hãi hơn mà thôi.
Nghe được lời Mặc Dật nói, con trai út của Vệ Kiến Quốc chỉ là ngẩn người, mà không hề hé răng, có điều chân đã có chút run rẩy nhẹ.
Trưởng thôn cũng nóng nảy liền kéo tay anh ta một cái, thấy nó vẫn đứng bất động nên ông ấy liền đá một cước hướng tới chỗ cong đầu gối, đá ngã anh ta quỳ gối trước mặt Mặc Dật, sau đó lớn tiếng nói: "Chính là cái dưới kia tạo nghiệt đó.
"
Việc này đại khái thì chúng tôi cơ bản đã nghĩ ra được một chút gì đó, đơn giản chính là tội ác giữa nam và nữ, nhưng cụ thể là như thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045923/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.