"Con rắn đã đứt đuôi và chui vào.
Bác sẽ đã xem qua nhưng không nhìn thấy con rắn nào, chiếu tia x cũng không thấy, mà ông ấy vẫn cảm thấy cảm thấy có một con rắn bên trong.
" Quảng Tế chắp tay trước ngực, nặng nề nhìn Mặc Dật, "Nhân quả báo ứng mà thôi.
"
Mặc Dật cúi đầu ừ một tiếng, rồi kéo tôi ngồi vào chỗ ngồi thiền của Quảng Tế.
"Vào trong không? Hay là vào nhìn qua thử đi?" Trưởng thôn rất gấp gáp, hướng tôi nói: "Con không tiện nhưng nhà con! "
Ông ấy liếc mắt nhìn Mặc Dật một cái, chắc là cũng không biết nên nói làm sao để Mặc Dật xem chỗ kia của người khác, nghẹn một hồi cũng không biết nên làm sao, chỉ đành nói với tôi: "Trong nhà con không phải còn một cậu trai hay sao? Không ấy để cậu ấy tới? Nhà anh vợ bác rất có tiền, cần bao nhiêu thì mở miệng cái là được.
"
"Đây không phải là chuyện tiền bạc!" Tôi bị Mặc Dật lôi kéo ngồi xuống, tôi đại khái cũng biết vì sao mẫu tử song sát kia tìm tới tôi nên nói với trưởng thôn, "Vậy trong quan tài chôn là ai, bác biết chứ? Chính là thứ đó đang trả thù, bác kể lại đầu đuôi câu chuyện ra cho chúng tôi nghe, chúng tôi mới biết nên xuống tay từ đâu.
"
Ánh mắt trưởng thôn loé lên, há miệng muốn nói cái gì đó thì từ trong phòng vọt ra một bà thím liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045925/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.