Nghe đến đây tôi lại áy náy, đang muốn lấy tiền ra thì ông ấy lại nói tiếp: "Con cũng xem như đã thừa hưởng bản lĩnh từ bà ngoại con đúng nhỉ, chuyện là việc dời mồ của bố vợ của bác xảy ra chuyện lạ nên bác đến đây tìm con qua xem giúp.
"
Ông nói xong còn nhìn vào phòng để xác nhận thật sự không có người ngoài mới tiếp tục nói với tôi: "Chuyện này hơi khó nói, con nhất định phải giấu kín chuyện này giúp bác.
"
Theo cách nói này thì chắc chuyện này phải có gì đó rất mất mặt nhỉ, thế là tôi vội gật đầu đồng ý, dù gì thì nhà nào mà chẳng có một số việc như thế.
Trưởng thôn thấy thế liền cướp lời nói trước, có vẻ khá nôn nóng: "Vậy đi nhanh đi, bác thấy chồng con mới rời đi, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ trở lại đó, thừa dịp cậu ta chưa về con tranh thủ thu dọn đồ rồi đi.
"
Ông ấy thúc giục tôi đi thu dọn đồ, tôi nghe mà có điểm sững sờ.
Sau đó tôi mới hiểu ra là thôn trưởng coi Nam Nhã là Mặc Dật rồi, nên ổng đợi Nam Nhã lái xe đi mới dám đến.
Mặc Dật rốt cuộc đã để lại bóng ma lớn như thế nào ở trong lòng người ta vậy!
Nói chung việc dời mộ cũng không phải chuyện gì lớn lao, trưởng thôn năm nay đã ngoài sáu mươi thì cha vợ ông ấy cũng lớn lắm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045936/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.