Kể từ lúc tôi nói nhớ rõ số điện thoại của Lục Tư Tề, đến việc của hôn phòng, lại nghe Lục Tư Tề giả nói thích tôi.
Thì Mặc Dật vẫn luôn nghẹn tức, có điều do lúc Lục Tư Tề giả muốn mổ bụng tôi để lấy thai quỷ ra thì tôi lại theo bản năng che chở nó, y biết tôi đã chấp nhận đứa nhỏ trong bụng rồi cho nên y mới không đặc biệt tức giận nữa.
Kể từ lúc chúng tôi quen nhau đến hiện tại hình như y cũng không thể hiện quá nhiều tình cảm.
Mặc dù là vậy nhưng y vẫn luôn che chở tôi, khi ở ga tàu cao tốc sợ tôi một người một mình đến nơi khác cho nên cố ý để lộ mặt đi theo tôi.
Y không nói nhưng tôi lại biết y đối với tôi rất tốt.
Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Mặc Dật, trên mặt tôi mang theo nụ cười tủm tỉm, kiểng chân lên nhìn y, sau đó hôn nhẹ y một cái, thấp giọng nói: "Sau khi đụng phải anh, em không nghĩ sẽ chắp vá sinh sống cùng anh ta, cũng không cần chắp vá.
"
Đây là điều mà chúng tôi đã nói khi chuyển hàng, Mặc Dật đã dụ muốn tôi nói ra nhưng khi đó bị Tề Sở cắt ngang.
Tôi cũng nghĩ nói ra sẽ tốt hơn so là giữ trong lòng.
Mặc Dật từ từ cong khoé môi lên, khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ, y duỗi tay ôm lấy eo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045938/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.