Tôi vội trở vào trong phòng, rồi nói với Nam Nhã: "Bên ngoài không có việc gì, có Mặc Dật với Tề Sở trấn thủ, mấy thứ đó đều bị giết rồi.
"
Nam Nhã hiển nhiên đã hiểu ra gì đó hướng tôi gật đầu cũng không có hỏi lại.
"Đại Bạch!" Hà Thi Di nằm trên giường đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng ở bên ngoài mà hét: "Đại Bạch, tôi không muốn sinh nữa!"
"Dùng sức đi!" Tôi duỗi tay sờ vào bụng con bé, sau đó nhìn xuống phía dưới.
Tôi thấy cổ tử cung đã mở lớn liền nói với Hà Thi Di: "Được rồi, dùng sức đi.
"
Tôi còn tưởng rằng sinh con sẽ tốn rất nhiều thời gian, ai mà ngờ được, Hà Thi Di mới hét lên một tiếng thì sau đó liền nghe thấy có tiếng khóc nỉ non.
Một con vật toàn thân có màu hồng phấn lăn ra tới, tiếp theo đó lại thêm một con ra theo.
Chúng đều có màu hồng phấn, chỉ có một chút lông tơ, đúng thật là hồ ly.
Bên ngoài vẫn là tiếng kêu la thảm thiết, trong này tôi với Nam Nhã liền bế mấy đứa nhóc và quấn khăn cho chúng.
Hà Thi Di muốn nhìn chúng nhưng sau khi nhìn thấy là hai con hồng phấn nhăn nheo thì có chút không thể tin nổi, đó là do mình sinh ra sao, thế là nó lại bắt đầu ghét bỏ Đại Bạch.
Đối với suy nghĩ có phần trẻ con này của con bé thì tôi với Nam Nhã chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045939/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.