Tuy tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý vì biết chắc chắn bên trong tủ lạnh không phải thứ gì tốt đẹp nhưng khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong đó vẫn không kìm chế nỗi mà hãi hùng(1) khiếp vía(2).
(1)Sợ đến mức như không chịu nổi.
(2)Khiếp sợ đến mức như không còn hồn vía nữa
Hai cánh cửa tủ lạnh mở lớn ra, tôi thấy bên trong nhét đầy ắp, toàn bộ đều là nội tạng được bọc cẩn thận bằng túi bọc thực phẩm.
Mà các tầng trên cửa tủ lạnh lại đựng mấy cái như là quả óc chó, hình như là não, những đường vân uốn lượn của nó bị bọc chặt trong túi bọc thực phẩm, nhìn ra có chút máu đo đỏ, bên ngoài bọc dính hơi nước, tôi nhìn đến nỗi mí mắt giật giật lên.
"Cái này là của La Hạnh Hoa." Lục Tư Tề cầm một cái não lên, trịnh trọng nói với tôi: "Các người không phát hiện nhỉ? Lúc tôi lấy đồ đi thì từ bên ngoài sẽ không ai nhìn ra được, ngay cả hai đứa nhỏ cũng là như vậy."
Tôi thở hổn hển, mím chặt môi, nhìn anh ta nói: "Anh muốn gì?"
"Tôi muốn Lục Tư Tề." Lục Tư Tề giả đóng một bên cửa tủ lạnh lại nhìn chằm chằm tôi nói: "Tôi biết cô, cô có quan hệ với một vị đại lão ở Minh giới (âm phủ),còn là truyền nhân(3) của Xem Hương Môn, cho nên tôi để Tề Cường đi tìm cô và lôi cô vào chuyện này."
(3)Người kế nghiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045948/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.