Bảo vệ của tiểu khu không nhận ra tôi nhưng Tề Sở nói chúng tôi là một nhóm cùng tới đưa hàng thì mới để chúng tôi vào.
Khi chúng tôi đến thang máy ở dưới lầu, dì kia vẫn đang đứng ở đó đợi thang máy, dì ấy nhìn tôi rồi nghi hoặc nói: "Nhìn cô có chút quen mặt."
Lúc này tôi mới nhớ ra, bà dì này là người dọn vệ sinh ở toà nhà này, lúc trước khi tôi và Lục Tư Tề tới có từng gặp qua vài lần, còn lấy ít thùng giấy đưa cho bà ấy.
Tôi vội ừ một tiếng xem như đáp lại, lúc này Mặc Dật mới chậm rãi từ phía sau theo tới đây.
Y vừa đến thang máy cũng vừa vặn xuống tới, dì kia cảm thấy kỳ quái thốt lên: "Sao lâu như vậy mới đến." (Ở đây là nói thang máy nhé.)
"Khụ!" Tề Sở thấp giọng khụ một tiếng, liếc nhìn Mặc Dật, rồi anh ta vùi đầu vào hộp các tông đông lạnh kia.
Đến tầng 26, bà dì ấn chuông cửa giúp chúng tôi, sau đó xoay người liền rời đi.
Bà dì nói còn có việc phải làm, tiền chúng tôi cũng nhận rồi nên cứ đưa vào đó là được.
Sau khi tiếng chuông cửa vang lên vẫn không thấy có người ra mở cửa.
Tôi lại ấn một lần nữa, Tề Sở cảm thấy quái lạ nhìn tôi nói: "Cô có chìa khoá không vậy? Hay là trực tiếp mở cửa vào đi, dù sao cũng là nhà riêng của cô mà."
Nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045949/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.