"Còn Tề Sở!" Cửa vừa mở cái tên kia đã dẫn theo Nam Nhã chạy trốn, tới bây giờ vẫn chưa thấy đâu.
Mặt Dật lạnh lùng, duỗi tay bế tôi lên, tay còn lại tiện thể xách lấy cái ba lô theo.
Y đi theo chỉ dẫn của tôi, cuối cùng cũng ra khỏi nhà xác nhưng vẫn như cũ không thấy Nam Nhã cùng Tề Sở.
Ngay lúc tôi cho rằng anh ta đã xảy ra chuyện thì Mặc Dật dùng một chân đá văng trụ nước chữa cháy, lạnh lùng nói: "Trốn khá tốt.
"
Tôi thấy Tề Sở và Nam Nhã đang núp ở bên trong cái trụ nước chữa cháy khá nhỏ, có điều Nam Nhã đã hôn mê.
Tề Sở cười hì hì ôm Nam Nhã đi ra ngoài, nhìn tôi xấu hổ nói: "Vừa ra khỏi cánh cửa đó đã gặp quỷ quấn chân, nơi này âm khí quá nặng, quỷ hồn nhiều, đánh được một con một con khác lại tới, chúng tôi suýt nữa là bị mấy anh linh đó cắn, không còn cách nào, chỉ có thể trốn ở trong đây.
Cô đừng xem thường cái trụ nước chữa cháy này, bên trong có đường thông nước hướng ra bên ngoài cho nên nơi này là nơi duy nhất thông ra bên ngoài có thể phá vỡ âm khí nơi này.
"
Anh ta nói nhiều như vậy rõ ràng chính là bị cắn rứt lương tâm, tôi chợt nhớ đến đứa nhỏ trong ba lô nên hướng Mặc Dật gật đầu rồi đi ra ngoài.
Từ bên ngoài nhìn vào thì toà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045978/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.