Đứa bé trong lòng đột nhiên cử động, tôi vừa nhìn Lục Linh vừa duỗi tay xé nhãn dán sau lưng nó.
Chuông trong phòng kia vang lên không ngừng cho đến khi nhãn dán bị xé xuống thì dây đỏ kia lập tức biến mất.
Tôi cẩn thận quấn đứa nhỏ lại, nhìn Lục Linh: "Vết thương của bà lành lại nhanh nhỉ?"
Bà ta chỉ cười trầm trầm, nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của tôi: "Thai quỷ còn ở đó, e là cô sống không được bao lâu nữa.
"
"Nhưng tôi có thể sống lâu hơn bà.
" Tôi xoa xoa bụng nhỏ nhìn bà ta: "Bà làm việc thất đức như vậy, chẳng trách được Lục Tư Tề lại đoản mệnh, bà hại người ta không con thì tất nhiên bà cũng không có con.
"
"Vân Thanh!" Sắc mặt của Lục Linh u ám đi, nhìn chằm chằm vào tôi quát: "Tư Tề là chồng của cô, nó vẫn chưa có chết.
"
"À, tôi cũng biết chuyện anh ta dựa vào việc ăn trùng máu mới bảo quản được cơ thể, còn mượn phiên hồn hương giữ hồn không lìa khỏi xác.
" Tôi bỏ đứa nhỏ vào trong ba lô, cần thận đặt ở cửa, sau đó nhìn bà ta nói tiếp: "Chắc bà chưa biết, Tần Mạc đã ăn luôn Lưu Nhược Thủy, anh ta ăn thịt người sống đấy rồi cũng chết.
Thế thì Lục Tư Tề có thể trấn áp lại được sự thèm khát máu thịt trong bao lâu nữa? Thật ra anh ta cũng thật đáng thương, nếu không phải tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045980/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.