Trong căn phòng này đều là những cái hộp thủy tinh trống rỗng, cái tủ duy nhất là cái tủ đựng tài liệu, căn bản là không che giấu được ai hết, trong lòng tôi liền thấp thỏm.
Tiếng bước chân kia ngày càng gần, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, tôi quýnh lên, xoay người hướng về phía cái ao có thai nhi nổi lênh đênh.
Dù sao thì tôi cũng từ nơi đó mà ra nên biết nước trong đấy không tới đầu gối, thế là tôi liền bóp mũi trầm mình xuống nước, dựa vào thai nhi bên trong ao che giấu cơ thể.
"Nhanh lên, ném vào đó là được.
Mẹ của nó còn không cần nó thì cô mềm lòng cái gì? Tôi ở bệnh viện khác đã gặp qua không một đứa đã bảy tháng tám tháng, là đứa bé gái, nó còn khóc ầm ỉ hơn đứa này, cuối cùng vẫn bị vứt vào trạm xử lý chất thải y tế thôi.
" Ngoài cửa là giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ trung niên.
Theo đó là một tiếng phịch vào trong nước, mấy con anh linh bên người tôi phát ra tiếng kêu bất mãn, nhưng chỉ là nhoáng lên một chút sau đó chẳng còn âm thanh gì nữa.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì tôi mới trồi lên khỏi mặt nước.
Một cái thai nhi đã thành hình bị ném vào trong ao, dường như là nó vẫn chưa tắt thở, ở trong ao nước nhấp nhô nó há miệng muốn khóc nhưng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045981/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.