Lục Tư Tề vừa xuất hiện, mùi thơm lạ lùng kia lại tỏa ra, tôi ngửi thấy liền đầu váng hoa mắt.
Cũng may là có Mặc Dật ôm, tay áo y hơi động, một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn mùi hương kia bay ra xa.
Lục Tư Tề cảm nhận được cái gì đó, giương mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng cũng không thấy được chúng tôi, đưa hương trong tay lên hít một ngụm thật sâu, chân chầm chậm bước tới chỗ bầy huyết thiềm thừ.
Có lẽ là lần đầu nhìn thấy Lục Tư Tề, Tề Sở làm mặt hề nhìn tôi, xong lại lướt qua nhìn Mặc Dật, cả người thì rút gọn trên tảng đá, hai mắt thì giống như phát ra hai ngọn lửa bát quái bừng bừng.
Tôi nhìn thấy Lục Tư Tề liền bốc hỏa, chẳng quan tâm Tề Sở làm mặt hề bên kia, chỉ chăm chú nhìn cây hương trong tay anh ta.
Hương có rất nhiều loại, bình thường tôi xem hương đều dùng hương dây*, là để cung kính dâng quỷ thần, ngoài ra các loại khác như hương liệu, phấn hương, gỗ hương cũng có những công dụng khác.
Lục Tư Tề là quỷ, hơn nữa còn là một quỷ hồn bám vào một cỗ xác khâu lại, lẽ ra gã phải hít hương dây, nhưng trong tay gã lại là một khối gỗ hương.
Chờ lúc gã tới gần, hương thơm kia phiêu nhẹ thoang thoảng, tôi vừa ngửi được một ít, thai quỷ trong bụng liền ngọ nguậy dữ dội, phải nhờ Mặc Dật lấy tay xoa xoa trấn an mới chịu yên tĩnh lại.
Không cần đoán nữa, đây chắc chắn là thứ mà Lục Linh đã dạy Lưu Nhược Thủy chế tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046018/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.