Nhưng chúng chỉ bò tới miệng hang rồi dừng lại, cả bầy hướng vào trong hang kêu "oa oa", theo số lượng thiềm thừ ngày càng tăng, tiếng kêu "oa oa" ngày càng lớn, vọng vào bên trong hang nghe vang dội.
Lúc tôi đang tò mò không biết chúng đang làm cái gì, bên trong hang đột nhiên có tiếng nước khuấy động.
Sau đó từng con lươn lớn mang theo máu loãng liền xông ra ngoài, bọn chúng dường như rất thích bọn huyết thiềm thừ* này, vừa ra khỏi hang liền cắn nuốt thiềm thừ.
Lươn linh hoạt như rắn vậy, bọn thiềm thừ lại chỉ nhỏ như ngón cái, lươn vừa ra khỏi hang, bọn chúng có nhảy nhót như thế nào cũng không thể tránh được bị đám lươn nuốt chửng.
Lươn chạy ra càng ngày càng nhiều, bên bờ đê đâu đâu cũng là lươn khổng lồ, khuấy động một vùng nước đục ngầu, huyết thiềm thừ nhảy tới nhảy lui, nhưng trốn chỗ nào được, không ít con đã bị lươn nuốt, vậy mà trong lòng sông lại vẫn không ngừng có huyết thiềm thừ nhảy ra.
Đứng từ xa nhìn về phía mặt sông, trông như bốn chữ "máu chảy thành sông" vậy.
Tề Sở tuy bày trận che mắt người khác, nhưng trong lúc quần ẩu huyết thiềm thừ không ngừng nhảy nhót tránh né, thỉnh thoảng sẽ có vài con nhảy tới trong trận.
Tề Sở dường như cực sợ mấy thứ này, cuộn người ở trên tảng đá run bần bật, mặt mũi trắng bệch.
Khi còn nhỏ tôi cũng từng bắt ếch xanh chơi, tuy là cũng sợ thiềm thừ, nhưng mà không giống như Tề Sở run lẩy bẩy như vậy, thiềm thừ nhảy lên chân tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046019/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.