Tôi bị quỷ Bồ Tát trong lòng bàn tay lôi kéo đi hướng ra ngoài, trong ánh mắt kinh ngạc của bà chủ quán, tôi nắm chặt tay lại còn một tay thò vào túi móc ra năm mươi tệ ném cho bà ấy rồi vội vàng nói là có việc liền rời đi.
Kết quả là tôi vừa ra khỏi cửa thì đụng phải một người đàn ông đẹp trai mặc trên người áo quần hàng hiệu, anh ta liếc nhìn tôi một cái mà không nói gì, liền tự chính mình đi về hướng khách sạn nơi tôi đang ở.
Anh ta vừa rời đi thì lòng bàn tay của tôi không còn đau nữa, điều này làm cho tôi cảm thấy rất lạ, tôi vội vàng xoè lòng bàn tay ra và nói với mặt quỷ: "Cô an phận một chút, tôi ăn một chút đồ lót dạ đã, rồi tới mộ của cô đốt cho cô nén hương, đến lúc đó cô có oan uổng gì có thể nói với tôi, được chứ? Cuộc làm ăn này của cô, ông chủ lớn kia tiếp rồi đấy nên tôi sẽ nhận.
"Người mặt quỷ ậm ự một tiếng, tôi cũng phải quay lại quán, may mắn bà chủ chưa thu mất tô mì mà tôi chưa động đũa, nếu không gọi một tô khác thì phí lắm.
Hồi tưởng lại chuyện kì quái vừa rồi, chắc là có liên quan tới người đàn ông đó, vừa vặn bà chủ quán đi ra thối tiền nhìn vào tôi với ánh mắt dè bỉu.
Biết bà ấy nghĩ gì nên tôi chỉ đành giả lấy tóc che mặt nói: "Người đàn ông vừa rồi ấy, bà có quen không?"Bà chủ quán liếc nhìn tôi với ánh mắt âm dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046045/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.