Tô Tiểu Thiến nghe xong kinh hoàng trợn to mắt, trong phòng? Anh ta… anh ta muốn làm cái gì?
Xuân Nhi thấy cô mặt mày mù mịt, vội lạnh lùng căn dặn, “Hầu hạ Minh Vương, chờ sự sai bảo gì bất cứ khi nào của Minh Vương.” Nói xong, nàng ta hành lễ rồi đem cửa đóng lại.
Không khí trong phòng lập tức kỳ dị lên, thị phụng được ân sủng kia vừa kinh ngạc vừa e thẹn, kinh ngạc là Minh Vương cuối cùng gặp nàng rồi, e thẹn là, cô (chỉ Tô Tiểu Thiến) đang ở trong này… nên nàng ta thấy thẹn thùng!
“Ngươi, qua đây cởi y phục cho ta.” Y uể oải nói với Tô Tiểu Thiến.
Tô Tiểu Thiến bĩu môi giúp y cởi y phục, cái tên Minh Vương này sao lại có loại sở thích này chứ? Thích để người khác ở ngay hiện trường nhìn y ‘biểu diễn’ sao?
Bất quá, ý nghĩ vừa chuyển, cô lại nhớ đến lời của trưởng lão, Minh Vương là kẻ lập dị, ờ, cô nên lượng thứ cho y, ở phàm gian kẻ lập dị chính là bệnh tự kỷ, cô nên có sự đồng cảm, nghĩ đến đây, cô cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn toàn thân trần trụi của Minh Vương, nàng thị phụng kia nháy mắt sắc mặt đỏ lên một mảng, nàng ta…. thật sự xấu hổ…
Bàn tay rộng lớn của y mặc ý di chuyển trên mỗi một vùng cấm địa, kèm theo cái hôn nóng bỏng trên mỗi một tấc da thịt mà y muốn… Nữ nhân dưới thân không chịu nổi sự ve vãn bắt đầu rên rỉ.
Tô Tiểu Thiến đứng bên cạnh xấu hổ nhìn AV (*) trực tiếp phát tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299894/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.