Trong hoa viên, Tô Tiểu Thiến căng thẳng đứng ở một bên, đứng đối diện trước mặt là Xuân Hạ Thu Đông, cô không biết phải nói cái gì, “Ngươi hầu hạ Minh Vương kiểu gì vậy hả? Ngươi muốn chết đúng không?” Hạ Nhi lạnh lùng quát.
Nghe xong, Tô Tiểu Thiến xấu hổ cúi đầu, nắm chặt góc áo, chờ đợi phê bình.
“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn tái phạm sai lầm giống như vậy nữa, thì ngươi cứ chờ mà bị hồn bay phách tán đi.” Thu Nhi cười lạnh một tiếng, sau đó bốn người khinh thường liếc cô một cái ngạo mạn bỏ đi.
Buồn bực, vô cùng buồn bực.
Tô Tiểu Thiến chán nản nhìn bầu trời, cô vừa làm cái gì vậy? Lúc này cô mới phát hiện bản thân làm cái việc ngu ngốc biết bao, chỉ là… chỉ là những hành vi này là do cô khống chế không được nên mới làm.
“Hu hu, trưởng lão, ông đang ở đâu, tôi muốn về nhà, cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ biến thành đồ ngốc đó.” Tô Tiểu Thiến ngẩng đầu hét lên không.
Trong một góc tối, một đôi mắt đen láy đang lẳng lặng nhìn thấy hết tất cả, sau đó, như u linh chớp mắt biến mất.
Trong đêm tối yên tĩnh, Tĩnh Tâm trạch (= chỗ ở, nhà) lại truyền ra một trận cười sảng khoái.
“Trưởng lão, người đừng cười nữa, ta thật sự sợ Minh Vương giết nàng.” Đang nói là Tả hộ pháp, y luôn ở trong góc tối âm thầm bảo hộ cô.
Minh Huyền trưởng lão vuốt vuốt râu, cười lớn ha ha, “Ngươi yên tâm, ngươi không biết rõ Minh Vương, lẽ nào ta lại không rõ sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299895/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.