Tô Tiểu Thiến bị kéo ra ngoài, bị bọn họ kéo mãi cho đến lương đình (1) mới dừng bước chân, trong nháy mắt, cô liền bị bọn họ bao vây xung quanh, mà bộ dáng khí thể ngút trời của bọn họ giống như muốn lột da cô vậy.
Giây tiếp theo, bên tai Tô Tiểu Thiến truyền đến những tiếng chửi rủa dồn dập.
Đần độn, ngu xuẩn, bệnh thần kinh không ngừng vang bên tai.
“Ngươi muốn chết cũng đừng có kéo theo bọn ta chứ, ngươi có thể nào thông minh một chút được không hả? Cái câu chuyện cười kia của ngươi? Có ai trong lúc ăn cơm, mà đi kể chuyện cười ăn phân không?” Mị Nhi rất tức tối quát tháo nói.
Trời ơi, lúc này cô mới có phản ứng, thì ra y bất mãn là vì… trong lúc ăn cơm nói kể chuyện cười ăn phân? 囧!
“Nếu không phải Minh Vương có lệnh không cho phép giết ngươi, ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, ngươi sớm đã chết N lần rồi.” Xuân Nhi gào lên cổ họng như muốn xé toạt.
“Vốn đã là người chết thì làm sao chết được?” Tô Tiểu Thiến nhỏ tiếng lẩm bẩm.
“Ngươi nói cái gì?” Xuân Nhi nhìn dáng vẻ cúi đầu lầm bầm của cô rất bất mãn.
“Tôi… không có nói gì hết.” Tô Tiểu Thiến lúc này cũng sôi máu lên rồi, rống cái gì chứ? Cô cũng không có bị điếc!
“Xuân Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận với cái thứ đần độn này, thân thể của tỷ quan trọng hơn.” Khả Nhi vội vuốt mông ngựa (*) nói.
( (*) Vuốt mông ngựa: ý là nịnh hót, nịnh bợ…)
Chúng mỹ nhân thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299901/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.