Lúc này sắp sửa đến buổi trưa rồi, thời tiết hôm nay vẫn không tồi, bên ngoài ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, chỉ là ánh mặt trời tháng 9 vẫn gay gắt như thường, bên ngoài cửa sổ cành lá xào xạt như hiểu được tâm tình, điều này làm cho Minh Diệm vốn vĩ đang buồn ngủ lại nhịn không được ngáp dài.
Phàm gian, 10 giờ 30 sáng.
“Em trai Minh Diệm, đây là quà mà chị muốn tặng cho em.” Một bé gái khoảng chừng 10 tuổi, trong tay cầm lấy món quà xinh đẹp đưa cho Minh Diệm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng đỏ.
Minh Diệm liếc xéo một cái, không thèm ngó ngàng, mà lại trực tiếp nằm bò lên trên bàn học nhắm mắt ngủ, cái nữ nhân thối chết tiệt, cư nhiên lại đem nó bỏ ở trường học? Có lầm không đó? Một người 200 tuổi lại phải ở cùng với mấy đứa con nít ranh này?
Mà cô lại trả lời với lý do rất ư là chính đáng, “Cũng không biết mẹ của mày khi nào thì trở về, tao mà không đi làm, thì số tiền cuối cùng cũng bị mày ăn sạch hết luôn, ối chà, mày ở trường học đợi là tốt nhất, tối tao đi rước mày cũng như vậy thôi.” Phải biết là vào tiểu học rất rẻ nha.
“Vậy sao ngươi lại bắt ta học lớp 4, mà không phải mẫu giáo?” Nó tức giận hỏi.
Tĩnh Nghi ngượng ngùng mỉm cười, “Ờ… ờ… bởi vì mày thông minh đó mà!” Phí lời, trường mẫu giáo mắc như vậy, tao làm gì có tiền, lớp 4 rẻ hơn nhiều, mà còn, mọi việc đều như ý, tốt biết bao!
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299903/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.