Đúng vào lúc này, cô bỗng nghe được một tiếng sáo tuyệt mỹ, đồng thời cô giống như bị mê hoặc vậy, không nén được lần đi đến nơi phát ra tiếng sáo.
Trước mắt xuất hiện một rừng trúc, xuyên qua rừng trúc, đập vào mắt cô là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn, còn có một mái nhà tranh (1).
Rốt cuộc thì ai sống ở chỗ này? Cô bước từng bước tiến về phía trước.
Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng, một thân ảnh bạch y ngồi trên tàn cây trong tay cầm một cây sáo màu ngọc lục bảo (2),y ngước nhìn bầu trời đỏ rực thổi một khúc bi thương.
Mà cô thì quên hết mọi thứ lắng nghe âm điệu, trong âm điệu phảng phất bi thương nhè nhẹ, vang bên tai khiến cho cô mũi cô cay cay muốn khóc.
Tiếng sáo đột nhiên im bặt, thân ảnh bạch y phiêu dật trên cây xoay thân ưu nhã rơi xuống trước mặt cô.
Tức thì, con ngươi cô không ngừng mở to.
“Nàng là?” Y khó hiểu nhìn vị khách không mời mà tới này, trong nháy mặt trong tim y tràn ngập kích động.
Mà cô chỉ ngước nhìn y một cách ngây ngốc, trong mắt sương mù che phủ chứa đựng sự chua xót áy náy, từ từ lệ từng giọt từng giọt bỗng rơi xuống đất, âm thầm lặng lẽ không tiếng động.
“Nàng làm sao vậy?” Y thấy cô nước mắt chan chứa bất giác hỏi, y không có nói sai điều gì chứ?
“Vũ… Vũ…” Cuối cùng cô cũng run rấy mở miệng, thoáng một cái cô bổ nhào vào lòng y.
Người nam nhân rõ ràng không ngờ cô sẽ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299927/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.