Hoa Hồn khựng lại vì lời nói của cô, “Nàng phải đầu thai à?”
Tô Tiểu Thiến bị biểu tình giật mình của y chọc cười ha hả một lúc, “Không phải vậy, tôi không phải đầu thai, tôi trở lại Phàm Gian.”
“Tôi không tài nào giải thích nhiều như vậy với anh được, nhưng tôi chưa có chết, ngày mốt tôi sẽ trở lại Phàm Gian, có điều, anh cũng không cần cảm thấy cô đơn đâu, lần sau tôi chết đi, thì thật sự không thể trở lại được, đến lúc đó ngày nào tôi cũng đến thăm anh được không?” Đôi mắt to sóng sánh nước long lanh của cô nhìn y.
“Đồ ranh mãnh” Y gượng cười nói.
“Hoa Hồn tôi phải đi rồi, Cầm phi ngày mai sẽ trở lại, tôi phải trở về chuẩn bị một chút” Cô đứng lên nói.
Hoa Hồn nhìn cô khẽ gật đầu, “Cố gắng chăm sóc tốt cho mình”
Tô Tiểu Thiến cũng vội gật đầu, “Chờ tôi nha!” Dứt lời, cô vẫy tay rời khỏi nơi này.
********* Đường phân cách linh dị*********
Cẩn thận xuyên qua rừng trúc, vẫn còn chưa đến tấm bia cấm địa, cô liền khựng lại.
“Bên trong chơi vui vẻ chứ?” Lê Ngạo khoanh hai tay dựa vào bia đá của khu cấm địa nhàn nhã nhìn cô.
Ý, y, y không phải ở chỗ Mị Nhi sao, sao lại nhanh trở lại như vậy?
“Là ta nuông chiều ngươi quá rồi chăng?” Y lên trước bế bổng cô.
“Anh… anh muốn làm cái gì?” Tô Tiểu Thiến kinh sợ mắt mở to, tuy nói rằng cách lần hôn trước cũng đã mấy ngày rồi, nhưng, nhưng nhớ lại sự việc ngày hôm đó, vẫn như diễn ra trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299929/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.