Vừa bước vào Vạn Hoa viên đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, đồng thời chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười của Minh Vương.
“Nô tì tham kiến Minh Vương, thỉnh an Cầm phi” Xuân Nhi vừa bước vào phòng nói một cách ngọt ngào.
“Xuân Nhi đúng không? Đã lâu rồi không gặp ngươi” Thanh âm trong lời nói vô cùng dịu dàng cũng vô cùng ngọt ngào, Tô Tiểu Thiến nhịn không được ngó qua bên cạnh, chỉ thấy vị Cầm phi kia thân hình mảnh mai, khuôn mặt đầy đặn, đôi môi đỏ mọng, mày đen như vẽ, đôi mắt long lanh, dịu dàng đáng yêu, một thân váy phấn hồng, thật xinh đẹp.
“Xuân Nhi được Cầm phi nhớ đến thật sự thụ sủng nhược kinh (1)” Xuân Nhi kích động nói.
( (1) Thụ sủng nhược kinh: Được cưng chiều vừa cảm thấy vui mừng đồng thời cũng thấy bất an, sợ hãi.)
Cầm phi mỉm cười gật đầu, Xuân Nhi vội vàng ra hiệu cho mọi người bày món ăn, từng món từng món ăn tinh mỹ lần lượt xuất hiện trước mắt bọn họ.
“Ý, ngươi là người mới à?” Cầm phi bỗng nhìn thấy Tô Tiểu Thiến hỏi.
Khoé miệng Lê Ngạo khẽ nhếch lên, sau đó cười nói: “Ái phi, đây chính là thiếp thân thị nữ (= người hầu theo sát bên cạnh) mà Minh Huyền trưởng lão chọn cho ta”
Cầm phi nghe xong, mỉm cười một cách dịu dàng rồi nói: “Cám ơn ngươi khi ta không có ở đây đã chăm sóc cho Minh Vương”
Tô Tiểu Thiến cười một cách miễn cưỡng, vội vàng cúi người lui xuống.
Đồ biến thái, y nhất định là cố ý, y muốn nhìn thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299931/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.