Tô Tiểu Thiến cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, cái tên này hiếp người quá đáng rồi đó…
“Chắc ngươi rất muốn biết tin tức của Tô Quân (1) nhỉ?” Y bỗng nhiên quăng ra một trái bom có công phá cực lớn (2).
( (1) Người chú đã mất của Tiểu Thiến.)
( (2) Câu này có ý so sánh, ý chỉ câu nói này có tác động rất lớn với Tô Tiểu Thiến.)
Tô Tiểu Thiến nghe vậy đồng tử mở to, giây tiếp theo bò trên bàn y truy hỏi: “Chú? Anh biết chú của tôi nơi nào đúng không? Ông ấy hiện giờ có khoẻ không? Làm ma hay là đã đi đầu thai rồi?”
“Còn chưa dọn dẹp vệ sinh xong.” Hỏi một đằng y lại trả lời một nẻo, nhân tiện uống một hớp cà-phê.
Tô Tiểu Thiến nghe xong chỉ đành áp chế sự hiếu kỳ trong lòng, cái tên không có đạo đức này, lại đi lấy chuyện này mà uy hiếp cô? Được thôi, cô chấp nhận, cô nhận thua, cầm lấy miếng giẻ lau trên bàn bắt đầu tiếp tục lau dọn.
Buổi trưa, y cũng không cho cô xuống dưới ăn cơm trưa, nên dành phải gọi người mang lên, Tĩnh Nghi được cô gọi hưng phấn không thể tả nổi, vội chuẩn bị cơm mang lên, đứng ở thang máy cô ấy hưng phấn muốn chết, cô ấy không biết bản thân vì sao lại rung động với y như vậy, từ trước tới nay chưa từng rung động như vậy.
Được thư ký dẫn đường, cô ấy bước vào văn phòng, vừa vào liền nhìn thấy Tô Tiểu Thiến đang nằm bò trên đất lau chà.
“Tiểu Thiến cơm trưa của cậu nè?” Dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299942/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.