Tô Tiểu Thiến nghĩ mãi cũng không nghĩ ra sao lại như vậy, đành trở lại phòng làm việc.
Vừa mới trở về phòng làm việc, Tô Tiểu Thiến liền nhìn thấy Tĩnh Nghi đang nằm gục trên bàn.
“Ý, Tĩnh Nghi, cậu xuống lúc nào vậy, sao mình không nhìn thấy?” Tô Tiểu Thiến nghi hoặc hỏi.
Tĩnh Nghi ngẩng đầu trong lòng hoảng loạn nói: “Ha ha, mình… lúc mình đi ra cậu đang chợp mắt.”
Tô Tiểu Thiến nghi hoặc nghĩ lại, cô có ngủ sao? Tại sao cô lại không cảm giác được mình đã ngủ chứ? Trầm mặc một lát cô nhìn Tĩnh Nghi, “Tĩnh Nghi có phải cậu không được khoẻ, sao sắc mặt cậu lại trắng bệch như vậy?” Tô Tiểu Thiến vội giơ tay sờ trán cô ấy.
Tĩnh Nghi vội vã đem đầu ngửa ra phía sau, cười gượng: “Không có gì, có thể… có thể vừa rồi mình bị đau bụng vẫn chưa hết thôi”
Tô Tiểu Thiến vẫn không yên tâm vội vàng truy hỏi có cần đi bệnh viện không.
“Trời ơi, cậu đừng phiền nữa, để mình nghỉ ngơi một lát là được rồi” Tĩnh Nghi đẩy cô ra liền lại nằm gục lên bàn.
Tô Tiểu Thiến than nhẹ một tiếng nhẹ giọng nói: “Nếu cậu có chỗ nào không khoẻ, nhất định phải nói với mình” Nói xong, cô xoay người trở lại vị trí của mình.
Thời gian nghỉ trưa đã hết, chúng mỹ nữ trong phòng lục đục bước vào, bọn họ nhìn thấy Tô Tiểu Thiến liền tiến lên bức hỏi cô có quan hệ gì với Tổng giám đốc, sao anh ấy lại tìm cô?
Tô Tiểu Thiến giải thích từng câu một, có điều lời giải thích này toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1299944/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.