Không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên khó xử lúng túng, quần chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không dám mở miệng.
“Chàng cũng thấy rồi đó, ả đã bằng lòng rồi, chàng còn muốn nói gì nữa đây?” Tĩnh Nghi cười khẩy.
“Không được là không được” Duệ Uyên vẫn quyết kiên trì, trong lòng y từ đầu đến cuối đều không muốn cô bị tổn hại, cho nên tuyệt đối không thể đồng ý.
“Chàng… ngay cả chuyện ta muốn một kẻ hầu hạ mà cũng muốn quản? Vậy ta được coi là gì đây?” Tĩnh Nghi hét lên, tuy cô không thích Xà Vương, nhưng cô lại chướng mắt cái thứ nam nhân chỉ vì một ả xấu xí mà chống đối cô, điều này làm cho cô rất bất mãn.
Duệ Uyên nghe xong bỗng dưng cười ha hả, “Được rồi, nếu nàng muốn vậy thì ta tặng nàng là được rồi, nàng hà tất phải tức giận như vậy chứ?” Nếu ả ta đã cố chấp, vậy thì trái lại y muốn nhìn thử xem ả ta có thể giở trò gì!
Tĩnh Nghi thấy y thoả hiệp bất giác mỉm cười, hứ, nam nhân có mấy ai khờ khạo giống như Minh Vương chứ? Thấy đó, không phải đều thích mỹ nữ hết sao?
“Ngươi tên là gì?” Tĩnh Nghi đi đến trước mặt cô hỏi.
“Xà Nhi” Tô Tiểu Thiến trả lời.
“Xà Nhi? Cái tên thật đặc biệt, vậy Xà Nhi ngươi dẫn ta đi tham quan đi” Dứt lời, Tĩnh Nghi kéo tay cô cười một cách quỷ dị.
Tô Tiểu Thiến dẫn Tĩnh Nghi giới thiệu mọi thứ của Xà Giới một cách vui vẻ, chỉ là Tĩnh Nghi hoàn toàn không có tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1300000/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.