Trong cung điện huy hoàng rực rỡ, các thị phụng vui mừng không thôi, các nàng đã bao lâu rồi chưa được sủng hạnh? Các nàng đã bao lâu rồi chưa gặp được y? Các nàng lại đã bao lâu rồi chưa được cùng ăn cơm?
Dạo này Minh Vương giống như phục hồi như trước kia, mỗi đêm y đều sủng hạnh một thị phụng, mà những thị phụng này bình thường y lại sủng nhất, đương nhiên, điều quan trọng vẫn như cũ là mỗi người đều phải uống thuốc tránh thai do Xuân Hạ Thu Đông chuẩn bị, y cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, con cái? Đối với y mà nói vẫn có chút dư thừa, bất quá, cái bóng dáng nhỏ bé kia dường như bắt đầu chiếm cứ trái tim y.
“Vương…” Cầm Nhi nằm trong lòng y nỉ non, nàng ta thật sự rất nhớ y, nàng ta không nhớ rõ đã bao lâu chưa gặp y rồi, chỉ biết là gần đây y bận rộn chiếu cố cái đám ti tiện kia, điều này làm cho nàng ta vô cùng bất mãn.
“Cầm phi sao vậy? Dường như có tâm sự?” Lê Ngạo nằm trên giường thuận miệng hỏi.
“Thiếp… thiếp…” Lời của Cầm phi còn chưa nói xong liền bắt đầu khóc nức nở.
Lê Ngạo vỗ lưng nàng ta hỏi: “Nói với Bổn vương xem là làm sao nào?”
“Cầm Nhi không sao, chỉ là lâu rồi không gặp người, thiếp… thiếp rất nhớ người” Cầm phi giải bày nỗi nhớ nhung không dứt của mình đối với y.
“Khờ quá, ta không phải ở đây hay sao?” Lê Ngạo an ủi nói.
Cầm phi nghe xong không lên tiếng nữa, nàng ta biết lúc nào nên nói, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1300001/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.