Editor: Đào
Trong phòng ấm áp như vậy, cô lại cảm giác so với mùa đông còn lạnh hơn, lời của hắn làm cho cô sởn tóc gáy, toàn thân băng lãnh, cô dường như có thể cảm giác được nữ nhân bị hắn xé rách máu tươi nhễ nhại, cùng với tiếng kêu thê thảm .
"Ca ca không cho ngươi khi dễ mẹ" Tiểu Bảo vội hét lên.
"Ta đang cho nàng chuẩn bị tốt" thân thể dài rộng nói ra một câu chẳng đáng.
"Mẹ chúng ta đi làm cơm đừng để ý tới ca ca" Tiểu Bảo kéo lỗ tai của cô hét lên, ca ca thật đáng ghét, mỗi lần đều làm như vậy, kỳ thực rất nhiều mẹ không phải là bị hắn xé rách mà chết, mà là bị hù chết, sau khi chết hắn liền đem các nàng như đồ chơi mà xé rách.
Tô Tiểu Thiến bị Tiểu Bảo lôi kéo ly khai khỏi nơi đây, thật là đáng sợ... Quốc gia ngàn đóa hoa hoa, nhưng thế nào lại không có nhân tính? Nếu như sau này lớn lên vẫn như thế thì làm sao đây?
Bất quá, cô phiền muộn như vậy tâm tình đang nhìn đến phòng bếp một khắc, liền đảo qua mà hết, này... Phòng bếp quen thuộc, đồ làm bếp quen thuộc này, bầu không khí quen thuộc này, đây hết thảy giống như ở hiện đại, làm cho cô hai mắt không tự chủ bịt kín mây mù.
"Mẹ ngươi làm sao vậy?" Tiểu Bảo nhìn thấy cô hai mắt mông lung không khỏi nghi ngờ hỏi.
Lệ theo hai má cứ như vậy chảy xuống, giờ khắc này, cô có bao nhiêu hoài niệm thế gian, có bao nhiêu hoài niệm phụ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/1300044/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.