Phòng ngủ không bật đèn, rèm dày kéo kín, chỉ có vài tia trăng len lỏi qua khe hở, chiếu nghiêng lên cỗ quan tài khổng lồ.
Quan tài làm từ gỗ tử đàn sẫm màu, nắp quan tài còn thêu hoa văn phức tạp.
Tựa như một con mãnh thú đang ẩn mình, chờ được đánh thức giữa căn phòng u tối, khiến người ta rợn tóc gáy.
Không biết vì sao trong phòng ngủ lại có cỗ quan tài to như thế, Liễu Tương Nghi không dám hỏi, càng không dám nói.
Chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, đi một vòng quanh phòng — cửa sổ ngồi, tủ quần áo, nhà tắm.
Thậm chí trên bàn làm việc còn có một lọ kẹo m*t đủ màu. Cậu hơi bất ngờ nhìn Chung Tần Hoài:
“Chung Tổng, không phải quỷ các anh nên ở nghĩa địa hay hoang vu rừng rú gì đó sao? Anh sống kiểu… quá giống người thật rồi đấy.”
Chung Tần Hoài dựa vào khung cửa, nhướng mày cười:
“Liễu Tổng muốn ngủ ở mấy chỗ đó à? Tôi cũng có thể chiều, đảm bảo rùng rợn và k*ch th*ch.”
Liễu Tương Nghi: “……”
Dù sao cũng đi tới cửa sổ rồi, Liễu Tương Nghi tiện tay kéo rèm ra. “Soạt” một tiếng, tầm nhìn lập tức rõ ràng!
Thì ra đây là… lưng chừng núi!
Đêm nay trăng tròn, ánh trăng rải xuống cánh rừng đen ngòm giữa sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống, dưới chân núi chính là thôn họ Chung.
Trong bóng đêm, từng ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, từng chấm nhỏ li ti như dải ngân hà lấp lánh.
Liễu Tương Nghi lập tức hiểu mình đang ở đâu.
Hôm nay lúc chôn cất đã nghe kể —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878424/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.