Hôm sau, vừa mở mắt ra, Liễu Tương Nghi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn — có một ánh nhìn cực mạnh đang bám lên mặt cậu.
Ánh mắt ấy như rêu xanh ven đầm sâu, âm u, ẩm ướt, bám chặt vào mặt khiến người ta khó chịu.
Liễu Tương Nghi quay đầu nhìn — Chung Tần Hoài đang tựa người vào trong quan tài, gương mặt trắng bệch ẩn mình trong bóng tối, không một tiếng động, chỉ âm thầm dõi theo cậu.
Liễu Tương Nghi bật dậy: “Chung Tổng, cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy mà không lên tiếng, đáng sợ lắm biết không!”
Khóe miệng Chung Tần Hoài khẽ nhếch, nụ cười đầy ẩn ý:
“Dễ bị dọa thế này, chẳng lẽ đêm qua Liễu Tổng làm chuyện gì mờ ám sao?”
Động tác lật chăn của Liễu Tương Nghi khựng lại.
Bỗng nhiên nhớ đến chuyện cậu đã làm tối qua, cậu ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đẩy chăn ra, chui ra khỏi quan tài.
Lý lẽ vẫn không có nhưng khí thế vẫn vững vàng, lập tức đánh trống lảng:
“Chung Tổng ngủ trước tôi, nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên. Tôi không thừa nhận là mình thua đâu. Chung Tổng còn dám thi tiếp không?”
Vừa dứt lời, cậu liền thấy biểu cảm trên mặt Chung Tần Hoài thoáng cái trở nên… khó tả.
Liễu Tương Nghi: “?”
Chỉ trong chớp mắt, Chung Tần Hoài lại khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày, như thể vẻ mặt vừa rồi chỉ là ảo giác của Liễu Tương Nghi.
Liễu Tương Nghi không nghĩ nhiều, cúi người lấy điện thoại và tai nghe trong quan tài ra, đứng dậy cười nói:
“Sao vậy? Mới có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878425/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.