Có kinh nghiệm lần đầu, lần hai dễ dàng hơn nhiều. Liễu Tương Nghi về đến nhà, tắm rửa xong, bước ra phòng khách — chỉ cách một hành lang chưa đầy một mét là phòng ngủ chính của Chung Tần Hoài.
Cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, liền thấy Chung Tần Hoài đang tựa người trong quan tài, tay cầm sách đọc.
Trông… sống động quá!
Đến nỗi Liễu Tương Nghi thoáng thấy hoang mang — như thể chuyện lái xe, chuyện kết âm hôn chỉ là mơ, còn tên này thật ra chưa hề chết.
Nhưng ánh đèn vàng trên trần phủ xuống, gương mặt Chung Tần Hoài càng thêm tái nhợt, lạnh lẽo, mang theo khí âm u lạnh lẽo rõ ràng của người chết.
Liễu Tương Nghi bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn tựa sách — 《Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến》.
Cậu kinh ngạc — tên này lại đọc truyện này sao? Chung Tần Hoài như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ngẩng lên cười nhạt:
“Thì sao? Vương Bảo Xuyến chịu cảnh nghèo khổ, ăn rau dại chờ chồng bao năm, là tấm gương cảnh tỉnh rõ ràng, nên ai cũng nên có một quyển để truyền đời.”
Liễu Tương Nghi: “…”
Lần trước đến không để ý, giờ mới phát hiện — một bức tường trong phòng ngủ chính của Chung Tần Hoài toàn là sách. Liếc sơ đã thấy:
《Từ chối não yêu đương》
《Quyển sách khiến bạn tỉnh mộng trần gian》
《Người thông minh không yêu đương》
Nghĩ đến lời bà chủ siêu thị kể lúc cậu đi mua đồ cúng, Liễu Tương Nghi lập tức hiểu ra — chắc là bà ngoại Chung Tần Hoài mua cho.
Tiếp đó, cậu nghe Chung Tần Hoài nhìn mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878427/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.