Liễu Tương Nghi vừa bước ra ban công, ánh mắt đã lập tức bị bàn tay đầy máu hấp dẫn, hoàn toàn không để ý đến con quạ đen nhỏ đang vỗ cánh bay khỏi lan can, chui vào trốn trong một gốc cây đa ngoài sân.
Cậu bước đến trước mặt Chung Tần Hoài, giơ túi thuốc lên lắc lắc, sợ anh hiểu lầm nên còn cố mỉm cười, giải thích:
“Anh Chung đừng hiểu nhầm, tôi tuyệt đối không phải kiểu mê muội yêu đương đâu. Mua thuốc cho anh hoàn toàn xuất phát từ lòng biết ơn đơn thuần, không có tí tư tình nào hết.”
Liễu Tương Nghi vừa dứt lời, đã thấy biểu cảm của Chung Tần Hoài thoáng chốc trở nên kì quái.
Rồi anh cũng thản nhiên đáp lại:
“Đã vậy, tôi cũng tiện thể nói luôn, vừa rồi giúp cậu cũng chỉ vì bị ràng buộc âm hôn, hoàn toàn là hành động bị ép buộc, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Liễu Tương Nghi: “…”
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, mở túi thuốc, vừa lục tìm chai cồn iod vừa hỏi:
“Thế ra tuy anh Chung là quỷ rồi, nhưng bị thương vẫn giống người thường à?”
Chung Tần Hoài nhàn nhạt đáp:
“Tất nhiên không giống, lúc tôi còn sống cũng đâu thấy cậu Liễu biết cảm ơn như thế…”
Liễu Tương Nghi khựng lại giữa đống thuốc.
Cái giọng vừa mỉa mai vừa lượn sóng ấy là sao?
Cậu lại chọc giận hắn chỗ nào nữa?
Đúng là đàn ông thật khó đoán!
Cậu kéo tay bị thương của Chung Tần Hoài qua, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt đầu ngón tay.
Quả nhiên quỷ có nhiệt độ thấp hơn người thường.
Liễu Tương Nghi cầm tăm bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878428/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.