Cho đến khi lưng cậu chạm phải vách tường lạnh ngắt, Liễu Tương Nghi mới giật mình nhận ra — mình bị đẩy dồn lên tường rồi.
Cùng lúc đó — “tách” một tiếng, lưng cậu va trúng công tắc, vô tình tắt đèn, cả thư phòng chìm trong bóng tối.
Hai luồng hơi thở hỗn loạn bắt đầu vang lên trong không gian mờ mịt, đan xen, dồn dập nhưng vẫn cố kìm nén, như thể ai thở lớn trước thì thua vậy.
Dù cố nén, tiếng th* d*c vẫn không ngừng lan khắp thư phòng tĩnh lặng, hòa quyện vào nhau, không phân biệt nổi ai thở lớn hơn ai.
Hơi thở đang âm thầm so kè.
Môi cũng thế — hai người vừa cắn vừa m*t môi đối phương, hoàn toàn chẳng có quy tắc, chỉ có tranh giành, quyết không chịu thua.
Nhưng lý trí cuối cùng của Liễu Tương Nghi vẫn còn sót lại một chút — mơ hồ nhận ra tình hình này có vẻ sai sai.
Cậu muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.
Cuối cùng!
Cắn thêm một phát là dừng!
Cậu cắn môi Chung Tần Hoài, vừa định rút lui thì — lưỡi của tên kia thừa cơ luồn vào.
Liễu Tương Nghi: “!”
Cái lưỡi của cậu còn bị hắn cuốn lấy.
Liễu Tương Nghi: “!!”
Được lắm được lắm.
Muốn chơi tới bến hả?
Đã vậy, cậu chẳng thèm nhún nhường, lập tức quấn trở lại.
Ngay sau đó — vai cậu chợt đau nhói.
Chung Tần Hoài đè mạnh vai cậu, đồng thời m*t chặt lấy lưỡi cậu.
Hai đầu lưỡi ẩm nóng quấn chặt lấy nhau, ai cũng không chịu buông, xem ai cuốn chặt hơn, hút mạnh hơn, lấn sâu hơn — như hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878430/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.