Rời khỏi thư phòng, Liễu Tương Nghi rửa mặt để bình tĩnh lại, sau đó theo thói quen đi về phía phòng ngủ của mình. Nhưng đi được nửa đường, cậu đột nhiên khựng lại.
Nếu bây giờ chạy về phòng ngủ, cậu có thể tưởng tượng ra được tên kia sẽ cười nhạo mình như thế nào.
Tuyệt đối không thể để lộ vẻ chột dạ trước mặt tên đó!
Liễu Tương Nghi liền quay ngược lại, chui vào cái “quan tài” rồi… nhắm mắt giả vờ ngủ.
Làm vậy, lát nữa sẽ đỡ xấu hổ hơn nhiều.
Thiên tài!
Liễu Tương Nghi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó, nệm bên kia khẽ lún xuống.
Liễu Tương Nghi: “……”
Quỷ đi đường không có tiếng sao?
Chung Tần Hoài vừa nằm xuống, một luồng hơi lạnh pha lẫn mùi sữa tắm và hơi nước liền lặng lẽ bao trùm lấy cậu.
Liễu Tương Nghi: “?”
Nếu không nhớ lầm thì lúc hắn đến thư phòng tìm cậu, tóc vẫn còn ướt, chứng tỏ lúc ấy vừa mới tắm xong, vậy sao lại tắm lần nữa?
Ngay sau đó, nệm lại khẽ xẹp xuống một lần nữa.
Chung Tần Hoài trở mình.
Rồi, Liễu Tương Nghi cảm giác được trong bóng tối có một ánh nhìn đang gắt gao dán chặt vào mình.
Liễu Tương Nghi: “?”
Tên này mấy hôm trước ngủ rất ngoan mà, hầu như giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối. Hôm nay sao lại lạ lạ?
Nhưng ánh nhìn đó quá rõ ràng khiến cậu không thể giả vờ như không cảm nhận được. Liễu Tương Nghi nhắm mắt thêm một lúc, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm, đang định nhắc thì — nệm lại khẽ động.
Cuối cùng thì Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878431/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.