Lúc này pháo hoa đã tắt, không còn ánh sáng bất ngờ lóe lên, trong xe lập tức rơi vào một khoảng tối đen, chỉ có đôi mắt của Chung Tần Hoài là đen thẫm đến bất thường.
Nhưng lại sáng rực một cách kỳ lạ.
Liễu Tương Nghi không nhìn ra được trong đó ẩn chứa cảm xúc gì, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy như lớp sương lạnh mỏng manh đang lan tỏa từ đáy hồ sâu, từng sợi từng sợi quấn lấy, bủa vây lấy toàn thân cậu.
Rõ ràng không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng cậu lại có cảm giác rùng mình như bị ánh mắt kia khóa chặt, không thể thoát ra.
Liễu Tương Nghi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, không hiểu sao hôm nay tên này lại như trúng tà.
Chung Tần Hoài không nói lời nào, cậu cũng im lặng theo.
Chỉ sợ nói sai một câu chọc trúng dây thần kinh tên này.
Hai người nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí trong xe trở nên kỳ dị đến khó tả.
Mãi đến khi bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tê cả da đầu, Liễu Tương Nghi mới khẽ ho một tiếng, lúng túng ngồi thẳng dậy, định quay người xuống xe.
Nhưng cửa xe đẩy mãi không mở ra.
Liễu Tương Nghi: “?”
Cậu thử hết bốn cánh cửa trước sau, trái phải đều không mở được. Kỳ quái thật!
Cậu móc điện thoại ra định gọi cứu viện, kết quả là máy cũng tắt ngóm!
Liễu Tương Nghi: “??”
Bị nhốt trong xe, không cần nghĩ cũng biết là trò của Chung Tần Hoài.
Cậu quay phắt đầu lại, đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ tức giận: “Chung Tần Hoài, anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878433/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.