Đêm khuya, vài tia trăng xiên qua cửa sổ rọi vào phòng tắm, Liễu Tương Nghi đứng trước gương, nhìn rõ bộ dạng thê thảm của mình trong gương.
Khóe môi bị cắn rách, môi dưới sưng đỏ, nhìn qua là biết bị dày vò không nhẹ, cả đôi môi đỏ đến mức không nỡ nhìn.
Tên đó đúng là điên rồi!
Liễu Tương Nghi nhìn chằm chằm, ánh mắt trầm xuống.
Khóe mắt lướt qua khối ngọc bội hình lá liễu đeo trên cổ, cậu cầm lên nhìn kỹ, phần trắng lộ ra bên ngoài lại nhiều hơn lần trước rất nhiều.
Cậu hít sâu một hơi.
Lại nhét miếng ngọc ấy vào trong áo ngủ, áp sát vào da, cất kỹ, rồi khóa trái cửa phòng ngủ.
Dù biết có thể chẳng ích gì.
Nhưng đêm nay cậu quyết không về nằm trong cái quan tài kia ngủ nữa!
Đêm cuối xuân vẫn còn chút lạnh, Liễu Tương Nghi chui vào chăn, cuộn mình như con tằm, nhắm mắt lại ép bản thân đi ngủ.
Nhưng trong lòng uất ức, lại thêm thể chất thuần dương, khiến cậu mãi không thể chợp mắt. Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng nệm hơi lõm xuống. Cùng lúc đó, một làn khí lạnh lướt qua bên cạnh.
Liễu Tương Nghi bật dậy:
“Chung Tần Hoài, anh mò qua đây làm gì?!”
So với sự tức giận của Liễu Tương Nghi, Chung Tần Hoài lại nằm nghiêng bên cạnh cậu, ra vẻ thanh thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giọng anh nhàn nhã, nghe rất hợp tình hợp lý: “Liễu Tổng, đã âm hôn rồi, ngủ cùng nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà?”
Liễu Tương Nghi: “……”
Chung Tần Hoài lại chậm rãi mở mắt, nhìn cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878434/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.