Lời vừa dứt, Chung Tần Hoài liền khựng lại.
Lần này, anh không tiếp tục cọ chóp mũi cậu nữa.
Chung Tần Hoài bỗng đứng dậy, ngay sau đó, giọng trêu chọc mang theo ý cười cũng chậm rãi vang lên:
“Cho dù Liễu Tổng có yêu thầm tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không yêu đương đâu, nên… Liễu Tổng thất vọng rồi à?”
Liễu Tương Nghi: “……”
Quả nhiên!
Cậu bật người ngồi dậy, nhướng mày nói:
“Đã không định yêu đương thì đừng làm mấy chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm, Chung Tổng làm được không?”
Chỉ cần ngoan ngoãn để cậu hấp âm khí là được rồi.
Những thứ dư thừa khác tốt nhất đừng làm.
“Tôi đâu giống Liễu Tổng, dùng xong là vứt…”
Chung Tần Hoài vung tay lên, cố ý lắc lắc, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, giọng mát lạnh:
“Qua cầu rút ván như vậy, sau đó chẳng cho chút dịu dàng nào, Liễu Tổng đúng là cặn bã ha?”
Trong căn phòng ngủ tối om, cũng có thể thấy rõ bàn tay kia — trắng đến mức gần như quỷ dị.
Thon dài có lực, đốt ngón tay rõ ràng.
Liễu Tương Nghi vừa mới trải nghiệm qua cái tay ấy — lạnh lạnh, lại thêm sức lực khi x** n*n.
Điều quan trọng hơn là, bàn tay đó bây giờ hình như còn dính dính, ướt át.
Sau đó, Chung Tần Hoài giơ tay lên, đầu ngón tay còn khẽ miết một cái lên môi Liễu Tương Nghi.
Chỉ cần nghĩ đến thứ dính trên tay anh là gì, Liễu Tương Nghi lập tức nhảy khỏi giường.
Quá b**n th** rồi!
Cậu vọt vào phòng tắm như chạy trốn.
Cửa vừa đóng lại, bên ngoài đã vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878437/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.