Quả nhiên, trò chơi “ai là kẻ nhát gan” bắt đầu từ cây kẹo m*t thời bé, nay đã leo thẳng đến chuyện vô lý tận trời thế này rồi sao?
Liễu Tương Nghi quyết định đi tắm để bình tĩnh lại.
Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn lên đã thấy Chung Tần Hoài đứng bên cửa sổ.
Liễu Tương Nghi khựng bước:
Tên này ra vào phòng ngủ của cậu giờ đúng là như nhà mình vậy!
Cậu mặc kệ, vừa lau tóc vừa đi tiếp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chung Tần Hoài quay lại, tựa người bên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên khung kính, giọng điệu tùy ý:
“Liễu Tổng nghĩ xong chưa?”
Liễu Tương Nghi lau khô tóc, vắt khăn lên lưng ghế bên cạnh, bước tới, cười đùa nói:
“Tôi thì có yêu thầm Chung Tổng thật đấy, nhưng ai bảo Chung Tổng lại không yêu tôi, nên là…”
Cậu thở dài đầy ai oán:
“Nếu chưa yêu tôi, thì tôi không thể hoàn thành nghi thức đó với Chung Tổng được.”
Đây là cái cớ hoàn hảo cậu nghĩ ra khi tắm. Cậu quá chắc chắn rằng Chung Tần Hoài sẽ không bao giờ thích cậu. Mà kể cả có thích thật, với cái kiểu sĩ diện của tên đó, chắc chắn sẽ không đời nào chịu thừa nhận.
Liễu Tương Nghi ánh mắt lấp lánh ánh gian xảo, mỉm cười đầy tự tin:
“Chung Tổng sẽ không cưỡng ép người khác đâu nhỉ? Nếu không thì tôi sẽ tưởng là anh cũng thích tôi thật đấy…”
Vừa dứt lời, sắc mặt Chung Tần Hoài thoáng biến hóa, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ thản nhiên như thường:
“Liễu Tổng thấy có khả năng sao?”
“Thật khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878436/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.