Vừa vào nhà, mở cánh cửa phòng khách, cậu lập tức thấy biệt thự của Chung Tần Hoài ở phía đối diện.
Liễu Tương Nghi nhanh chóng bước vào phòng, bình thường Chung Tần Hoài hay nằm dài trên chiếc ghế lười kia đọc sách, giờ chiếc ghế trống không.
Lên lầu xem thử — phòng ngủ chính của anh ta cũng vắng tanh.
Lông mày Liễu Tương Nghi nhíu lại.
Không phải thật sự xảy ra chuyện rồi chứ?
Cậu đóng cửa phòng ngủ lại, đang định đi tìm nơi khác thì khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng lưng cao lớn, vai rộng eo hẹp, cậu lập tức khựng lại.
Chung Tần Hoài đang đứng ở ban công.
Tựa vào lan can, như đang ngắm phong cảnh xa xăm, dáng vẻ nhàn nhã, yên tĩnh.
Liễu Tương Nghi bước tới, chăm chú quan sát anh. Nhưng lúc này trời đã tối, cả người Chung Tần Hoài lẫn sắc mặt đều chìm trong bóng tối, cậu không nhìn rõ.
Cậu chần chừ một chút, hơi gượng gạo hỏi:
“Anh… không sao chứ?”
Chung Tần Hoài nghe vậy thì nghiêng đầu, khẽ cười:
“Dĩ nhiên là có chuyện rồi.”
Tim Liễu Tương Nghi lập tức thắt lại.
Thấy vậy, Chung Tần Hoài nghiêng đầu, trong mắt lộ ra chút trêu chọc:
“Chiều nay ở nhà hàng hải sản, Liễu Tổng chỉ đích danh mà mắng tôi một trận, gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Liễu Tổng quên nhanh thật đấy?”
Liễu Tương Nghi: “……”
Tên chết tiệt này!
Đến nước này rồi mà còn giỡn được.
Cậu lại gần một chút, chỉ còn cách anh chừng một mét, rồi dừng lại, tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu liếc trộm.
Sắc mặt anh thả lỏng, trông tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878439/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.