Đêm càng lúc càng sâu. Cửa phòng ngủ chính của Liễu Tương Nghi “két” một tiếng bị đẩy ra, Chung Tần Hoài bước ra ngoài. Quạ nhỏ lập tức giận dữ vỗ cánh bay tới.
Chiếc mỏ dài mở to như muốn nói gì, nhưng lại bị Chung Tần Hoài giơ tay bóp nhẹ.
Mỏ vừa mở lập tức khép lại!
Sau đó, Chung Tần Hoài quay đầu nhìn vào phòng ngủ, nơi Liễu Tương Nghi đang yên tĩnh nằm trên giường.
Anh nhẹ tay đóng cửa lại. Đợi đi xa rồi mới buông tay ra.
Giây tiếp theo, con quạ nhỏ bay lên vai anh, nhảy nhót giẫm giẫm:
“A-A-Hoài không nghe lời!”
Nếu nói về chuyện khác thì nó còn chưa chắc hiểu hết, nhưng về âm khí thì nó quá rành!
“A-A-Hoài, còn nhớ tôi từng kể cho cậu nghe về vị tổ tông đời thứ chín không?”
“Hắn ta cưới người được người được đồn là đệ nhất mỹ nhân thời ấy, nhưng chỉ cần nàng nói chuyện hay cười với người khác thôi là hắn ta đã phát điên, cuối cùng dứt khoát nhốt nàng lại trong một tòa biệt viện sâu kín, không cho bất kỳ ai gặp mặt.”
“Tôi… tôi nghe mấy vị tổ tông dưới âm phủ bảo, đó là vì hắn ta quá hay ghen, yêu đến phát cuồng.”
Trong lúc nói chuyện, Chung Tần Hoài đã quay về phòng ngủ của mình, anh vừa cười vừa hỏi lại:
“Thế thì sao? Liên quan gì đến tôi?”
“Cậu… cậu bảo là muốn có một người sống để sai khiến, nhưng cho ít âm khí thôi là được rồi, việc gì phải chia cho người phàm đó nhiều như thế, nhiều đến mức chỉ sợ có người khác chạm nhẹ vào gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878440/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.