Sắc mặt Liễu Tương Nghi hơi thay đổi, cậu lập tức đảo mắt quan sát một vòng, không thấy bóng dáng Chung Tần Hoài đâu. Nghĩ đến việc tên kia có thể lặng lẽ nhập vào bất kỳ vật thể nào, cậu lại liếc qua toàn bộ đồ đạc trong đan phòng một lượt, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Thấy cậu bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Liễu Yến Trì bật cười hì hì, tự tin vung nhẹ cây phất trần:
“Yên tâm đi tam đệ, bên ngoài Thanh Phong Quán chúng ta đều đã dán bùa rồi, quỷ không thể vào được đâu.”
Liễu Tương Nghi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, lúc này đang gần đến hoàng hôn, phía chân trời hiện lên những dải mây đỏ rực, dữ dội đến rợn người, khiến lòng người cũng bất giác hoang mang.
Liễu Yến Trì nhìn theo ánh mắt cậu, lại đắc ý lắc nhẹ phất trần trong tay:
“Tam đệ phải nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn, nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?”
Liễu Tương Nghi hỏi bằng giọng nhẹ hẫng, không thể đoán được cảm xúc, khiến Liễu Yến Trì khựng lại một thoáng. Nhưng vì cậu đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài, Liễu Yến Trì cũng không thấy rõ biểu cảm nên không để tâm, cười đáp:
“Nếu không thì chỉ có thể tiếp tục hút âm khí của hắn thôi. Nhưng hôm nay là tiết Thanh minh, thời cơ thuận lợi, một lần là xong, vẫn hơn là đêm dài lắm mộng, đúng không?”
Chờ mãi không thấy Liễu Tương Nghi trả lời, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài, Liễu Yến Trì bèn bước tới xem thử.
Ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878446/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.