Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài lê thê.
Khi Liễu Tương Nghi lần nữa mở mắt, cậu vẫn nằm trong quan tài, nhưng lần này, chỉ còn lại một mình.
Cậu ngơ ngác ngồi dậy, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ— trời đã tối hẳn.
Mặt trời đã lặn từ lâu.
Cậu xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nụ hôn cuối cùng lạnh lẽo kia như mang theo một loại ma lực khiến cậu chìm vào giấc ngủ, và cứ thế, ngủ mê man đến tận bây giờ.
Liễu Tương Nghi nhìn quanh một vòng, trong phòng ngủ chính trống rỗng, ngoài cậu ra không còn ai nữa.
Trái tim khẽ run, vừa định đứng dậy thì bất ngờ phát hiện một miếng ngọc bội được đặt ngay ngắn bên mép quan tài.
Cậu khựng lại một giây, bàn tay khẽ run khi cầm lấy miếng ngọc ấy. Sau đó rời khỏi phòng, tìm khắp biệt thự— vẫn trống rỗng như cũ.
Ra đến sân, cậu ngẩng lên— không còn con quạ nào bay trên trời nữa, thậm chí không có lấy một tiếng ve hay tiếng chim, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu tiếp tục tìm quanh rừng cây, vừa đi được mấy bước thì đạp phải thứ gì đó.
Dừng lại, cúi đầu soi đèn điện thoại— là một con quạ.
Nằm bất động.
Đã chết.
Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.
Liễu Tương Nghi tăng tốc, tiếp tục đi sâu vào rừng, suốt dọc đường đều là xác quạ— có con như bị rơi từ trên không xuống, thịt nát xương tan.
Có con đâm thẳng vào thân cây, treo lơ lửng trên cành, máu từ đầu nhỏ tí tách xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878447/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.