Hai người cách nhau một khoảng không gần không xa, vừa đủ để Liễu Tương Nghi nhìn lờ mờ thấy gương mặt đối phương, nhưng lại không thể thấy rõ biểu cảm trên đó.
Cho đến khi bên trong quán bar vang lên một tiếng kinh ngạc:
“Hôm nay lại còn chọn thêm người thứ hai nữa sao?!”
Nghe tiếng ồn ào dấy lên lần nữa trong quán, Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi xoay người quay lại.
Bên trong quán bar, đám người dưới tầng một nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa dõi lên tầng hai. Cảnh tượng náo nhiệt bên dưới hoàn toàn tương phản với sự tĩnh mịch của hành lang tầng hai, nơi ấy không bật đèn, tối đen một mảnh.
Chung Tần Hoài đứng trên hành lang, bên cạnh hắn còn có một người nữa—chính là đối tượng xem mắt ban nãy của Liễu Tương Nghi. Bởi vì được chọn, ánh mắt người ấy sáng rực, vô cùng phấn khích nhìn hắn, miệng không ngừng líu lo giới thiệu bản thân.
Chung Tần Hoài nét mặt lạnh lùng, không nói một lời, ánh mắt chỉ dán vào cửa chính của quán bar.
Trên lan can hành lang đặt một ly rượu vang đỏ, một bàn tay thon dài trắng bệch thỉnh thoảng gõ nhẹ lên ly, trông hệt như một kẻ thợ săn đầy kiên nhẫn, tâm trạng thư thả, đang đợi con mồi tự chui đầu vào bẫy.
Bất chợt, đối tượng xem mắt phát hiện ngón tay hắn dừng gõ, không rõ có phải ảo giác không, gương mặt vốn không biểu cảm kia bỗng khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười mơ hồ, khó nắm bắt.
Y cảm thấy có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878450/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.