Vài ngày sau, Liễu Tương Nghi lại một lần nữa đến Vụ Sơn.
Trời đã sẩm tối, xe dừng lại dưới chân núi, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Vụ Sơn—lập tức sững người.
Ngọn núi vốn xanh mướt tươi tốt ấy, lúc này lại như biến thành một ngọn hoang sơn khô cằn, tựa như chỉ sau một đêm đã bị mười mặt trời thiêu đốt qua.
Những cây đại thụ cao vút khắp núi đều khô cằn như lão già chín mươi, thân cây nhăn nheo; thảm cỏ vốn xanh mượt cũng hóa thành những bụi rơm vàng úa; những khóm hoa dại rực rỡ cũng héo rũ, cánh hoa sậm màu như xác khô.
Nhìn khắp núi không còn thấy một chiếc lá xanh nào, thậm chí bóng dáng chim muông, côn trùng cũng chẳng thấy lấy một con—như thể đã sang cuối thu, tiêu điều và tàn úa.
Lão trưởng thôn ngồi dưới gốc cây hút thuốc, nói:
“Hôm qua vẫn còn tươi tốt lắm, chỉ qua một đêm mà cả Vụ Sơn hóa thành thế này, đúng là lạ thật. Mấy năm tuyết lớn nhất vào mùa đông cũng chưa từng thấy cây cối khô héo đến vậy…”
Đôi mắt Liễu Tương Nghi bỗng sáng rực lên, chưa đợi trưởng thôn nói xong đã vội vàng lên núi. Thế nhưng khi bước vào biệt thự, cảnh tượng bên trong vẫn trống vắng như trước.
Cậu đi một vòng trong phòng ngủ chính, cuối cùng mệt mỏi nằm xuống chiếc quan tài, khẽ khàng khép mắt lại.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, lạnh lẽo luồn vào tim cậu.
Thật khó để nói rõ cảm giác hiện giờ của bản thân là gì, chỉ thấy giống hệt ngọn Vụ Sơn này—chỉ sau một đêm bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878449/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.