Sáng hôm sau, Liễu Tương Nghi tỉnh dậy, vừa ngồi dậy liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu đưa tay trái lên nhìn.
Trên ngón áp út, đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn.
Trên vòng nhẫn quấn quanh là một dải họa tiết nhánh cây.
Liễu Tương Nghi nghi hoặc xoay tay ngắm nghía—cảm thấy quá kỳ lạ. Cậu thử tháo ra, nhưng chiếc nhẫn đó như dính chặt vào tay, dùng cách nào cũng không tháo được.
Liễu Tương Nghi: “…”
Cạn lời thật sự.
Liễu Tương Nghi mơ hồ có một suy đoán.
Nhưng nhìn quanh phòng ngủ một vòng vẫn không phát hiện điều gì bất thường, suy đoán đó không thể xác minh được, đành đeo tạm chiếc nhẫn ra ngoài.
Hôm nay bà cậu nổi hứng, gọi cậu đến một nhà hàng kiểu Âu ăn sáng cùng.
Khi cậu tới nơi, ngoài bà nội của mình, còn có một bà cụ khác. Bên cạnh bà ấy là một thanh niên—Liễu Tương Nghi vừa nhìn liền nhận ra, tối qua từng thấy trong buổi tiệc.
Chính là “hoàng tử Ferrari” Phùng Khai Thái nổi tiếng của Liễu Thành.
Chờ Liễu Tương Nghi ngồi xuống, bà nội Phùng đánh giá cậu từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng, rồi kéo tay bà nội Liễu đứng dậy:
“Tiểu Liễu phải không? Bà với bà nội cháu ăn xong rồi, còn phải đến Thanh Phong Quán khấn nguyện nữa. A Thái nhà bà cũng vừa tới, hai đứa ăn với nhau, trò chuyện nha.”
Nói xong, hai bà cụ tay trong tay “tình chị em” rời đi, để lại hai thanh niên trẻ ngồi nhìn nhau ngượng ngùng.
Phùng Khai Thái: “…”
Liễu Tương Nghi: “…”
Liễu Tương Nghi bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878454/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.