Trước kia chỉ có cậu nhìn thấy Chung Tần Hoài, người khác không thấy, nên hắn có bám theo cũng không sao.
Giờ không hiểu sao ai cũng nhìn thấy hắn rồi. Nếu đưa hắn về nhà, thì phải giới thiệu thế nào với bà nội đây?
Nói là bạn? Nhưng chính mình từng suýt khiến hắn hồn phi phách tán.
Nói là hôn phu âm hôn ngày trước? Nhưng hôn sự đã hủy, mà hắn lại là một con ma thật sự. Liễu Tương Nghi thật sự sợ bà nội bị dọa ngất tại chỗ.
Bây giờ hai người trong trạng thái gì, cậu cũng chẳng thể tìm được từ nào thích hợp để định nghĩa.
Cho đến khi chiếc Bentley màu vàng từ từ rẽ vào biệt phủ nhà họ Liễu, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giới thiệu.
Tệ hơn là—chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy bà nội đang đứng trước cổng nhà, chống gậy chờ sẵn.
Liễu Tương Nghi: “…”
Xe giảm tốc, rồi dừng lại bên cạnh bà. Cậu hạ cửa kính xuống:
“Tối gió lớn, sao bà lại đứng đây?”
Bà nội mừng rỡ:
“Chẳng phải đang chờ—”
Chưa kịp nói hết câu thì “cạch” một tiếng, cửa kính sau xe cũng từ từ hạ xuống.
Bà nội nhìn sang.
Một thanh niên trạc tuổi cháu mình đang ngồi ở ghế sau. Trong ánh sáng mờ, gương mặt hắn trắng bệch như ngọc, sống mũi cao thẳng.
Bà nội đảo mắt, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt già nua liền nở nụ cười hiền từ, bước lại hỏi:
“Cậu là… gì của cháu bà thế?”
Chung Tần Hoài không trả lời, mà ném lại câu hỏi cho người ngồi ghế lái:
“Phải đấy, tôi là gì của Liễu Tổng đây?”
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878455/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.