Sau khi dì Lưu rời đi, phòng khách lại yên tĩnh trở lại. Liễu Tương Nghi vừa ăn cháo hải sản, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Chung Tần Hoài đang ngồi đối diện.
Giờ đã là mùa hè, hôm nay trời âm u, gió mát từ cửa sổ lùa vào, xua đi cái nóng hầm hập, là một buổi trưa hiếm hoi yên bình và dễ chịu.
Ngón tay trắng mảnh cầm thìa, Liễu Tương Nghi cụp mắt khuấy nhẹ vài vòng, giọng nói cũng lười biếng như động tác ấy:
“Hôm qua chẳng phải anh cứ đuổi theo hỏi tôi câu trả lời sao? Hôm nay lại không hỏi nữa?”
Chung Tần Hoài khẽ bật cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt cứ thế rơi trên người Liễu Tương Nghi, tuỳ tiện mở miệng:
“Vậy câu trả lời của Liễu Tổng là gì?”
Giọng điệu quá mức tùy ý, như thể vốn chẳng mong chờ gì, chỉ buột miệng nói ra trêu đùa.
Trong bầu không khí đùa cợt như thế này, những câu trả lời nghiêm túc, trang trọng thật sự không thể nói ra miệng được.
Liễu Tương Nghi chỉ có thể nuốt trôi chút dũng khí vừa lóe lên… cùng với thìa cháo trong bát.
Ăn mà chẳng biết vị gì, nhưng nghĩ lại—
Nếu không tìm được thời điểm thích hợp để nói, thì dùng hành động để thể hiện cũng như nhau thôi.
Sau khi ăn xong một bát cháo hải sản, dương khí bị hút cạn cũng khôi phục đôi chút.
Liễu Tương Nghi liền đề nghị ra ngoài đi dạo.
Tổ trạch nhà họ Liễu rất rộng, từ biệt viện đi dọc theo lối nhỏ là có thể tới được sau núi, nơi trồng một vườn hoa hồng lớn, sắc cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878459/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.