Cậu không dám nhìn biểu cảm của người đứng cạnh, chỉ thấy mình tốn cả một ngày, chưa kịp mở lời thì câu trả lời đã bị bà nội nhẹ nhàng phơi bày ra hết rồi.
Liễu Tương Nghi lén liếc sang Chung Tần Hoài, thấy hắn cũng đang liếc mình, hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau.
Thì ra Chung Tần Hoài cũng có lúc lúng túng như vậy.
Liễu Tương Nghi chỉ nhìn hắn thoáng chốc, lập tức dời mắt đi nơi khác.
Giây tiếp theo, ánh mắt Chung Tần Hoài cũng chuyển hướng. Hắn cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn màu xanh rêu kia trong tay, không biết đang nghĩ gì.
Trong vườn hoa hồng, bà nội tức giận giơ gậy lên, đánh Liễu Yến Trì liên hồi, khiến hắn ôm đầu la oai oái, nhảy nhót khắp nơi.
Bên cạnh khẽ vang lên giọng nói u uẩn:
“Cho nên… chiếc nhẫn mà Liễu Tổng tặng tôi, là nhẫn gia truyền hả? Vật quý giá như thế sao lại tặng cho tôi?”
Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng, lúc này bà nội và anh hai vẫn còn ở gần đó, cậu nào dám mở miệng.
Thế mà Chung Tần Hoài như cố tình, lặng lẽ nghiêng người sát lại gần, gần đến mức cánh tay gần như chạm vào cánh tay cậu.
Anh hơi nhướn mày, vẫn truy hỏi:
“Tại sao?”
Rồi còn nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay cậu.
Liễu Tương Nghi bối rối đảo mắt, không dám lên tiếng, nhưng Chung Tần Hoài vẫn cố chấp nhẹ nhàng cọ vào cậu.
Thằng nhóc này!
Liễu Tương Nghi liếc nhìn hai bà cháu vẫn còn đang đùa giỡn không xa, lập tức kéo phắt Chung Tần Hoài lại, đẩy anh tựa vào bức tường trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2878460/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.