Cùng lúc đó, từ bên trong lớp vải đỏ, vô số con thủ cung đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hoảng hốt bò lên, mặc kệ nỗi sợ hãi đối với Thần Thương.
"Đến rồi!"
Thần Thương ôm chặt lấy tôi, kích động nhìn ánh sáng xanh dâng trào từ đáy giếng.
Ngay khi cột sáng xanh xuyên thẳng lên trời, anh ta lập tức siết chặt vòng tay, đuôi rắn dưới thân vung mạnh, phá tan phiến đá bịt miệng giếng, vọt lên trên.
Tiếng xích sắt "đinh đang" vang vọng.
Đôi chân tôi vừa chạm đất, chưa kịp vui mừng vì thoát chết, đã nghe thấy những tiếng cào sột soạt dồn dập.
Quay đầu nhìn lại…
Chỉ thấy trên vách giếng, vô số con thủ cung dày đặc như dòng nước lũ, ùn ùn bò ra từ đáy giếng.
Số lượng này hoàn toàn không thể so sánh với những con thủ cung rải rác trong thôn trước đó.
Âm Long xuất, thủ cung tán, oan hồn đòi mạng, diệt cả tộc!
Chợt, tôi nhớ tới cảnh tượng thảm tử của Thẩm Lan Lan.
Bao nhiêu thủ cung thế này, chính là những thiếu nữ họ Thẩm bị chế thành Âm Long suốt bao đời nay!
Những cô gái này bị chính người thân lừa gạt, ngỡ rằng được tiếp xà thượng xà là điều vinh dự, rốt cuộc lại kết cục thịt nát xương tan.
Bị nhét trong xà nhà mục rữa, nhìn thấy tộc nhân mỗi năm cúng tế hân hoan, mối hận ấy, hẳn đã khắc cốt ghi tâm!
E rằng, lần này thực sự sẽ là họa diệt tộc!
Tôi liếc mắt nhìn đàn thủ cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926425/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.