Thần Thương chầm chậm vuốt lên vách giếng, giọng nói trầm thấp: "Trải qua sáu trăm năm, tôi mới gom đủ long khí hóa thành xà, đạt được tu vi ngày hôm nay. Nhưng khi vượt qua ải đồng quan, tôi suýt nữa đã chết, may mắn có cô ra tay giúp đỡ."
"Chính vì tôi hóa xà thoát khỏi giếng, Âm Long mới mất đi sự kiềm chế, hóa thành thủ cung lan tràn ra khắp thôn."
Thần Thương không hề che giấu, kể cho tôi toàn bộ sự thật.
Nghe vậy, tôi suy nghĩ một lúc liền hiểu ra toàn bộ nhân quả.
Giếng cổ này bình thường vẫn luôn bị phong kín, đúng lúc Thần Thương hóa xà ra ngoài, cũng là lúc trong thôn thay xà gỗ mới, vì thế trưởng thôn đã cho người mở giếng trước.
Nhờ vậy, anh ta mới có cơ hội thoát ra…
Có lẽ đây là nhân quả luân hồi, tất cả đều đã được định sẵn.
Nếu trưởng thôn không có ý định trấn giữ Âm Long nữa, sẽ không mở giếng, tôi cũng sẽ không quay về.
Vậy thì Thần Thương sẽ không thể thoát ra, cũng không thể vượt qua ải đồng quan, có lẽ chân thân của hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới đáy giếng này.
8
Tôi nằm sấp trên thanh xà, nhìn Thần Thương gần như đã lau sạch hơn nửa lớp rêu trên vách giếng, nhưng vẫn không thấy phù văn nào cả.
Anh ta đã ở dưới nước khá lâu, chắc hẳn cũng đã tìm kiếm dưới đó, vậy mà vẫn chưa phát hiện ra.
Tôi không khỏi tò mò, rốt cuộc phải là cao nhân thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926426/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.