Miệng giếng hẹp, nước sâu và lạnh buốt, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhưng chưa di chuyển được bao lâu, cái đuôi rắn quấn chặt ở eo tôi bỗng nới lỏng ra, ngay sau đó, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.
Dưới đáy giếng tối đen như mực, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được cái đuôi rắn to ngang bắp đùi đang cuộn quanh mình.
Vậy mà tôi lại không thấy sợ hãi chút nào.
Tôi không sợ con rắn khổng lồ này...
Cũng không sợ cái giếng cổ sâu thẳm này, nơi đầy rẫy thủ cung và những linh hồn oan uổng của các Âm Long bị chôn vùi qua bao thế hệ.
Điều tôi thực sự sợ hãi...
Lại chính là những dân trong thôn phía trên, những người chỉ mới không lâu trước còn cười nói với tôi, tán gẫu với tôi!
Thế nhưng nước dưới đáy giếng quá sâu, tôi nín thở được một lúc thì không chịu nổi nữa, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù của áp lực nước.
Mắt thấy bản thân sắp bị c.h.ế.t đuối, tôi vội vàng đưa tay đẩy Thần Thương, ra hiệu bảo anh ta đưa tôi lên trên để thở.
Một bàn tay đặt lên eo tôi, rồi dọc theo cột sống, chậm rãi di chuyển lên phía sau đầu tôi.
Ngay sau đó, trên môi tôi bỗng lạnh toát, rồi một luồng khí tràn vào trong miệng.
Lúc này, tôi nào còn tâm trí mà nghĩ đến những chuyện không đứng đắn nữa, chỉ vội vàng tham lam hít lấy hai ngụm khí, sau đó lại tiếp tục nín thở, không nhúc nhích.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-long-quan-dinh/1926427/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.